"Sáng nay, em trở thành nàng dâu ngỗ ngược!"
Cuối cùng, em quyết định chia sẻ câu chuyện gia đình mình. Sáng nay, vì quá tức giận, em đã cãi nhau với mẹ chồng và trở thành đứa con dâu không ngoan trong mắt bà. Em là con gái duy nhất trong gia đình, bố mất cách đây 10 năm do tai nạn giao thông. Từ đó, em và mẹ sống chung, mẹ đã về hưu và mở cửa hàng tạp hóa tại nhà, còn em có công việc ổn định. Cuộc sống của hai mẹ con không quá khó khăn. Tuy nhiên, em rất đau lòng khi nghe mẹ chồng đề xuất cách để em làm mẹ đẻ mình ra đi sớm. Năm năm trước, em kết hôn với người cùng thành phố để tiện chăm sóc mẹ.
Em đã thực hiện ước nguyện lấy chồng gần, nhà chồng chỉ cách nhà em 20 phút đi xe. Sau đám cưới, vợ chồng em xin phép mẹ chồng dọn về sống cùng mẹ đẻ để tiện chăm sóc. Mẹ chồng đồng ý mà không gây khó khăn, vì gia đình chồng đông con. Cuộc sống giữa hai gia đình vẫn tốt đẹp cho đến khi mẹ em bị tai biến cách đây một năm. Khi đó, vợ chồng em đã có con nhỏ 17 tháng và phải chăm sóc mẹ em tại bệnh viện trong 3 tháng, mọi việc đều do hai vợ chồng đảm nhiệm. Chồng em thường xuyên phải nghỉ làm để chăm sóc mẹ vợ, nhưng anh vẫn tận tâm và không phàn nàn.
Chồng em là người tốt, công bằng và hiếu thuận. Sau 3 tháng điều trị không kết quả, mẹ em được đưa về nhà và sống đời thực vật, không thể nói. Việc chăm sóc mẹ rất vất vả, đặc biệt là giúp bà thay đổi tư thế để tránh lở loét và đảm bảo chế độ ăn uống. Em không cần mẹ chồng ở lại trông con vì con đã đi học, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn qua thăm và giúp đỡ. Để có người chăm sóc mẹ khi hai vợ chồng đi làm, em đã thuê giúp việc. Tuy nhiên, mỗi khi mẹ chồng đến, bà lại có những lời nói không hay với mẹ em.
Cô giúp việc kể rằng vợ chồng em đã rất vất vả chăm sóc bà ngoại, khiến mẹ chồng em tỏ ra xót xa và không hài lòng. Có lần, bà nội em đến thăm và thốt lên những lời châm chọc về mẹ đẻ em, như việc bà nên chết đi thay vì nằm liệt giường, gây khó khăn cho người khác. Cô giúp việc cũng nghe nhiều lần bà nội nói những câu ác ý tương tự. Em cảm thấy tức giận nhưng không tranh cãi vì nghĩ mình chỉ là con dâu, chỉ kể lại với chồng. Chồng em đã góp ý với mẹ chồng, nhưng bà nội vẫn chối bỏ.
Bà không bao giờ nói những điều như vậy, nhưng cô giúp việc khẳng định bà cũng không bịa đặt. Cho đến sáng nay, khi em dọn dẹp nhà cửa, mẹ chồng gọi hỏi thăm sức khỏe mẹ em. Bà chê trách rằng vợ chồng em cho mẹ ăn quá nhiều, khiến bà không thể ra đi sớm. Nghe vậy, em không kiềm chế được đã đáp lại rằng em sẽ ghi nhớ lời bà dạy, và nếu sau này bà gặp tình cảnh như mẹ em, em sẽ chăm sóc bà chu đáo. Mẹ chồng tức giận phản ứng lại, không ngờ con dâu lại dám nói như vậy.
"Đừng gọi tao là mẹ chồng nữa." Bà chửi bới em nhiều, nhưng em không nghe rõ và đã tắt máy. Trên đường đi làm, em không cầm nổi nước mắt. Chồng vẫn chưa biết về cuộc cãi vã giữa em và mẹ chồng sáng nay. Mẹ đẻ em nằm trên giường khi nghe cuộc trò chuyện.



Source: https://afamily.vn/sang-nay-em-da-la-dua-con-dau-lao-xuoc-2013111110487699.chn